Fpt nhìn thấy vận hội mới

Hôm nay tiết trời mưa bẩn làm tôi bị hụt mất một sự kiện theo tôi là cũng khá quan trọng, một hội nghị lớn đầu năm của FPT, tại đó chủ tịch Trương Gia Bình tuyên bố chiến lược mới và FPT tiến công vào thị trường chip của thế giới. Hoà Lạc trở thành một “thế lực” mà một số quốc gia (cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi) sẽ phải tính tới. Cũng phấn khởi tự hào phết đấy chứ!

truong-gia-binh-4-news.timviec.com.vn

Thế là tôi vận dụng trí tưởng tượng, thử nghĩ xem hôm nay bác Bình sẽ “chém” gì (việc “chém” thì hiển nhiên, nghề của chàng rồi!), rồi ngày mai ngày mốt thử so với Youtube xem có giống tí nào không…Có nhẽ vào lúc 14h40 hôm 11/1/2024 này chủ tịch sẽ phát động cho FPT tiến lên chinh phục đỉnh cao mới, là công nghệ sản xuất chip. Đài Loan run như cầy sấy, Tầu với Ấn thì xác định về ba đi, Silicon Valley thì bác bảo là đang xếp vali đi sang Đà Nẵng rồi, Nga tuổi tôm…Hà Lan có cái máy cái gì đấy, không bán đồ cho chúng ông thì chúng ông đặt hàng làng Rùa nó nhái, ý thế! Quan trọng là phải quyết tâm, mỗi nhân viên làm việc bằng 3, để cho lãnh đạo….à quên, đất nước nở hoa 4 mùa! Và với thói quen của nhà kỹ trị, anh thể nào cũng đưa ra các con số cụ thể làm dấu mốc (kệ cho sau này chúng có trở thành hiện thực hay không, thậm chí có thể “ét tăng” nói lại, đâu có sao! Phải có số mới oách chứ, nghe sướng!). 1 triệu kỹ sư CNTT nói rồi, 2050 cho Sillicon Valley hít khói nói rồi, 15 nghìn kỹ sư vi mạch nói rồi, đẩy mạnh đào tạo AI nói mới đây rồi, chuyển đổi số thì xưa quá bây giờ chả ai xúc động nữa, bây giờ về chip anh nói đã bán được 70 triệu “con” rồi… Có lẽ hôm nay chủ tịch phải nói một con số lay động lòng người nào đấy, giả dụ 2030 FPT sẽ tung ra con chip độ dày 1 nanomet chẳng hạn! Ai mà giới hạn ước mơ là gì, mà đây là bác đang truyền cảm hứng cơ mà…!

Thực ra FPT có một điểm hay ít người để ý, đó là người FPT hay làm truyền thông…cho nhau, tức là động viên lẫn nhau, vui vẻ với nhau, đối nội trọng hơn đối ngoại, mẹ hát con chê ngay, chị ngã em vui. Hay đấy chứ, chúng tớ nói chuyện nội bộ, bốc phét kệ bọ, hô khẩu hiệu cho khí thế còn uống rượu, hát múa cho đỡ nhàm, ai bảo người ngoài nghe, nghe rồi tin, tin rồi để bụng…làm gì? Phóng viên 9 điểm khối C đã có phong bì, cẩn thận chúng nó nhầm “chip” là “ngáng chân” thì bỏ mẹ . Mà đã “chém” thì “chém” đến nơi đến chốn, được cái truyền thống FPT cũng chả cho ai thời lượng nói lâu, sợ câu sau đá câu trước nên chủ tịch cũng chỉ cho dăm bảy phút nói mà thôi, nhường micro cho người khác!

Vậy Việt Nam à quên FPT với vận hội “chip” thế nào? Cũng bởi chủ tịch chọn ngày giờ xấu quá, mưa gió bẩn lạnh nên tôi kỳ vọng sẽ không xuôi chèo mát mái cho lắm các bác ạ. Bởi cũng biết đường mà Google trước một tí cho đỡ tụt hậu, thì tôi cũng biết rằng 3 khâu chính trong sản xuất “con chip” bé tí bé teo ấy là Thiết kế, Chế tạo và Lắp ráp, kiểm tra, đóng gói. Nói thật là tuy CEO FPT Nguyễn Văn Khoa từng nói “FPT có đủ năng lực làm chủ công nghệ chip” tôi đếch hiểu “làm chủ” là làm cái gì? Đầu tiên cứ phê bình đồng chí CEO này cái đã, nghe nói cũng giỏi lắm đây, mà chả có ấn tượng mẹ gì để lại cho bàn dân thiên hạ cả, “dry như chip” – không tin các bác cứ đi hỏi xem 100 người có mấy người biết “ông tổng” FPT là ai, liệu có được 3 đứa biết không? Ít nhất cũng phải lanh lẹ như Quyết “còi”, đẹp trai như Cường “đô la”, lắm gái như Quân “Nô va”, hùng hồn như Trương Đình Anh, tiếng tăm như Phan Sào Nam, quan hệ rộng như Vũ “Al”, Út “bộ trưởng”, không thì chí ít cũng phải được toàn dân theo dõi như Trương chủ tịch chứ! Lãnh đạo kiểu gì mà chả có scandal nào cho ra hồn, vứt! Méo ai thèm nhớ tên! Đề nghị tập đoàn chi ra tầm 50 triệu Bái-đần để đánh bóng khẩn cấp cho “ông tổng” này, không nghĩ ra trò gì hơn thì làm cái nhà thờ tổ họ Nguyễn toàn quốc cho tươm tươm một tí, chí ít còn được lên Kênh 14…

À thôi lạc đề cmnlr, quay lại với “công nghệ chip” – tôi với tất cả niềm tự hào của người Việt tin tưởng hoàn toàn vào khả năng Lắp ráp, Kiểm tra, Đóng gói của chúng ta, mà FPT không ai khác, sẽ là cánh chim đầu đàn. Đó là rất cố gắng đấy, nhưng chúng ta làm được, cố lên, lịch sử gọi tên FPT! Bỏ qua 2 công đoạn kia đi, cho tư bản, đế quốc chúng mần! Tại sao không thể làm được mục 1, và 2 ư, đơn giản là “năng lực” thì chắc ta cũng có đấy, nhưng không đủ tiền, lại thử Guk phát nữa đi xem làm cái ấy thì mất bao nhiêu tiền biết ngay! Có những thứ có tiền cũng chả mua được, có những thứ ai mua cũng được miễn là có rất nhiều tiền, thế mới dở…

Nhưng phải nói là FPT có quyền tự hào, rằng “Lắp ráp, kiểm tra, đóng gói bọn tớ không làm thì Việt Nam chả có ai đến lượt” thật! Ít nhất đến bây giờ là như vậy. Quay lại cuốn lịch sử tập đoàn “Đếk biết gì cũng chém” tóm tắt lại chúng ta sẽ thấy vì sao đúng là lịch sử gọi tên FPT nhé! Đầu tiên là nhiều thanh niên học nhiều mắt cận tập hợp nhau lại, làm kinh tế, lóng nga lóng ngóng nên cụ Đỗ Mười mới dành cho FPT bán máy tính sang Liên Xô, đơn giản cụ nghĩ bọn này học giỏi thì cho bán máy tính, đứa khác giỏi cái khác cho bán cái khác (phải nói cụ rất công tâm đấy, chứ như sau này có chế độ “công ty sân sau” với “lợi ích nhóm”, cụ dành riêng cho ông con rể chẳng hạn, thì Việt Á “gọi bằng cụ”). Thế là rủng rỉnh, nhưng qua nhanh lại phải nghĩ việc nuôi nhau, thôi thì đã bán phần cứng rồi thì làm đại diện cho các hãng nước ngoài bán tiếp, cũng lại sống không tệ. Thì đông người, “phần cứng” bán rồi dễ hiểu quay sang rị mọ “phần mềm”, lúc đầu làm rồi bán cho mấy ngành có nhu cầu hoà nhập quốc tế, kiểu ngân hàng, hàng không, chứng khoán…vừa làm vừa học, vừa đẽo cày vừa mài dao. Chẳng bao lâu sau mấy ngành văn minh tiên tiến ấy phát hiện ra là chúng đã dốt rồi, FPT còn dốt hơn, thôi nghiến răng mua của tư bản về mà dùng cho đỡ đau tim. Tức khí lên Trương chủ tịch hô hào “quyết tâm xuất khẩu phần mềm”, những tưởng trí tuệ Việt sáng loà sẽ chẳng bao lâu đá đít Microsoft với Oracle, Hồ hởi pha chút ngây thơ, từng đoàn quân IT tràn sang chiếm lĩnh thị trường Mỹ, Nhật, Ấn…cứ tưởng khách hàng tham rẻ bập vào ngay. Than ôi ông thợ ở chợ người Việt Nam hay làng nghề FPT thì rẻ, chứ sang tới “bển” đâu còn rẻ nữa, mà lại còn ấm ớ đã biết gì đâu…Nhưng rồi biết cách thoái lui, cắm chốt ở lại ít thôi, còn thì lui binh về, gia công xuất khẩu, học tập mấy doanh nghiệp gia công giày Nike với quần áo Hugo Boss, lấy công làm lãi, đào tạo thợ thuyền. Mỗi ông công nhân IT ấy làm ra lãi mỗi năm trước thuế tầm 20%, cũng ổn đấy chứ, càng đông càng nhiều lợ nhuận (miễn tìm đủ việc được cho lính tráng). Và chính vì cần cù (cộng thêm thông minh chứ không phải “bù”) mà mới đây FPT đạt doanh thu xuất khẩu phần mềm 1 tỷ USD! Ước mơ của anh Trương Gia Bình đã trở thành hiện thực, dù có muộn mất chục năm…Trong mấy chục năm ấy FPT nhân tiện làm thêm mấy job, trong đó có vài job thành công khá ổn, có lẽ ổn nhất là “giáo dục đào tạo”.

Với định hướng “chip bán dẫn” của FPT thì hiển nhiên mảng giáo dục đào tạo của FPT cũng sẽ tăng cường thêm dạy và học về bioconductor. Theo tôi thì đây mới là nguồn lợi chính của FPT trong tương lai (kệ ai hỏi “công nghệ cốt lõi là gì”, không có đấy làm gì nhau, thị trường cần cái gì dạy cái ấy thu tiền, khoẻ!). Nhưng thế thời thay đổi, không có gì là bất định cả. Hôm nay tôi có một cuộc trao đổi với một “cây đa, cây đề” của FPT, chủ đề là nên FPT “xuất” cái gì? Theo bác ấy thì FPT đang làm là quá hợp lý rồi, nên xuất sản phẩm của một công nhân CNTT của FPT làm ra, còn thì chi phí cho công nhân ấy ở Việt Nam sẽ thấp hơn nhiều, đấy là thế mạnh cạnh tranh của Việt Nam và FPT đấy! Tôi thì nghĩ hơi khác: đến lúc nên xuất cả cái ông công nhân IT người Việt ấy đi! Miễn là có nơi “nhập”, có nhu cầu ở ngoài biên giới. Công nhân IT thì cũng rứa, khác gì điều dưỡng viên, khác gì công nhân xây dựng, lái xe tải, mổ thịt cá, làm nông…là những nghề mà nước ngoài đang cần người Việt Nam, kể cả là “ô sin”, đều tốt mà! Ngày trước chẳng nước nào cần “nhập” thợ may với thợ giầy, bây giờ có rồi đấy, sao mà không “xuất”?!

Cụ thể hơn ư? Chẳng hạn nước Nhật, trong tình hình kinh tế bị ảnh hưởng và sẽ còn ảnh hưởng của các cuộc chiến tranh, họ sẽ kéo bớt doanh nghiệp từ nước ngoài về. Một trung tâm công nghiệp hiện đại hoàn toàn mới sẽ hình thành ở vùng Hokkaido (đến Nhật cũng phải hy sinh môi trường cho phát triển kinh tế!). Chỉ nói riêng các dự án xây các nhà máy bán dẫn không lồ ở Hokkaido, Kumamoto, Hiroshima đã đòi hỏi biết bao kỹ sư IT mà Nhật hiển nhiên sẽ thiếu, nên chăng chúng ta sẽ đào tạo và “xuất” đủ cho họ các kỹ sư này?! Còn bao nhiêu ngành nghề khác, các công ty tầm cỡ bé hơn của Nhật cũng sẽ cần thiết có kỹ sư IT chất lượng các mức độ khác nhau, Việt Nam lại có cơ hội cung cấp nhân lực này. Bởi người Nhật cần kỹ sư IT ở ngay trên đất Nhật cơ, chứ không phải chỉ những vị người Việt sống và ăn gà đồi ở Hoà Lạc, bê thui ở Đà Nẵng với mắt cá ngừ ở Phú Yên…Vậy nên nếu FPT vẫn đi con đường “gia công sơ mi xuất khẩu” thì đó là chiến lược của họ, còn tôi thấy vận hội lớn hơn sẽ ở chỗ “xuất khẩu lao động” chất lượng đủ dùng trên trường quốc tế. Dù đó là ô sin, điều dưỡng viên, thợ hàn hay một số rất lớn nhân lực CNTT. Chúc mừng FPT với cột mốc rất quan trọng – 1 tỷ đô xuất khẩu phần mềm – nhưng tôi sẵn sàng đặt cược cho việc “xuất khẩu lao động”! Ai có niềm tin như tôi thì chúng ta có thể bàn thảo về hợp tác…cứ nói con người là vốn quý nhất, quý thì đem đi bán cho được giá chứ sao!